Pov của Jay-jay
Ồn ào quá. Nghe như có người đang cãi nhau hay đánh nhau gì đó. Còn có cả tiếng hát nữa. Bọn họ ồn ào thế mà mình chỉ muốn ngủ, nhưng chẳng thể nào ngủ nổi vì tiếng ồn này.
Thật là phiền phức! Bực mình quá!
Mình mở mắt ra thì thấy mấy con rắn quái dị kia.
"Ồn ào quá!" Mình bực bội nói.
"Ơ, dậy rồi!"
"Dậy rồi, dậy rồi!"
"Khỏe không, Jay?"
Mình nhăn mặt. Đây là lần đầu tiên mình thấy mấy người chào hỏi mà miệng đầy thức ăn. Còn cái tay họ thì vẫn cầm đồ ăn mà nhai nữa.
"Ra xa chút đi! Trông các cậu thật kinh khủng! Đang làm mình muốn nôn!" David nói và bọn họ vội vã chạy ra xa.
Không hiểu mấy đứa đó lấy đâu ra thức ăn mà ăn suốt vậy?
Mình cố ngồi dậy. Yuri ngay lập tức chỉnh lại gối cho mình sao cho phần đầu giường cao lên một chút. Cậu ấy còn đặt một cái gối sau lưng mình. Cậu ấy quan tâm chăm sóc mình trong khi mấy đứa kia bận rộn ăn uống.
Mình nhìn vào tay thì thấy chúng được quấn kín bằng băng gạc nhưng chẳng thấy đau gì cả. Mình cũng nhận ra: đầu mình cũng được quấn băng.
Sao lại như thế này? Là sao nhỉ... Ci-N!
Lúc đó mọi chuyện mới trở lại với mình. Mình đang ở bệnh viện, tay mình bị băng vì chuyện gì đó. Ci, Mykel và chiếc đèn chùm.
Mình nhìn mấy đứa rắn đó. Tìm mặt thằng nhóc khó ưa nhưng không thấy nó đâu.
"Ci-N đâu rồi?" Mình hỏi lo lắng.
David trả lời. "Ở phòng bên. Nó ổn rồi, thằng đó khỏe lắm."
Mình thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng có chuyện gì xảy ra với nó. Mình nhắm mắt lại và tựa lưng vào giường. May mà không có chuyện gì xấu xảy ra với nó.
Mình cố nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi mình nhập viện.
Cảm giác như có cái gì đó thiếu.
Như có cái gì đó mình quên mất.
Quả táo.
Mình mở mắt và thấy Yuri, cậu ấy đang gọt vỏ quả táo.
"Ai đã đưa chúng ta đến bệnh viện vậy?" Mình hỏi và cậu ấy nhìn mình một lúc rồi tiếp tục làm việc.
"Tụi mình"
"Còn... Mykel đâu?"
Cậu ấy đột nhiên cười và cắn một miếng táo đã gọt vỏ. Thật tình, ai là người bị bệnh đây? Sao họ lại cứ ăn hoài thế?
"Thế sao cười?" Mình nói hơi bực.
"Cậu hỏi câu đó rồi mà. Cứ lặp đi lặp lại."
Mình nhíu mày. "Mới tỉnh dậy mà. Sao mình có thể hỏi câu đó được?"
Cậu ấy ngừng ăn táo và nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu.
"Jay... cậu đã tỉnh dậy rồi, lúc mọi người còn đang ngủ. Cấudb còn ngơ ngác một lúc trước khi nói."
Chúng mình nhìn nhau thật lâu. Cả hai đều bối rối về những gì đang xảy ra. Mình chẳng nhớ gì về việc mình đã tỉnh dậy. Cũng không nhớ gì sau khi... cái máu đó!
Ang Mutya Ng Section E (BOOK 2) - Vietsub - Chương 228
- 20,000
- Tác giả: admin
- Ngày đăng: 09:56 30/06/2025
- Lượt xem: 2
- Tình trạng: Còn hàng